Tiêu hồn Hoa Nguyệt Dạ
Phan_24
“Quân huynh, là ta.” Hoa Nhiễm khẽ mỉm cười, không thân thiện, không xa cách, cách đối nhân xử thế của hắn trước sau như một.
“Chuyện gì?” Trong bóng tối giọng nói này rõ ràng có chút không vui, nơi này là địa phương riêng tư của hắn và Tinh Thần Minh, hắn không thích bị bất luận ai quấy rầy.
Nguyệt Vô Phong đứng ở một bên, Hoa Yêu ý bảo hắn không cần nói gì.
“Con trai của ngươi giấu con gái của ta……Ta không tìm được bọn họ.”
“Lẽ ra con trai của ngươi và nữ nhi của ta có hôn ước…. Nếu hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt…..”
“Quân huynh, tin tưởng ngươi là người hiểu lý lẽ, con cháu có phúc của con cháu. Về hôn sự của bọn chúng, lúc đầu chúng ta cũng chỉ coi như là nói đùa. Huống chi, hôm nay con gái của ta đã sớm thành thân mà Thập Dạ tên tiểu tử này lại cướp nàng đi, tiểu tế của ta rất thương tâm.”
Hoa Yêu suy nghĩ một chút tiếp tục nói, “Trong lòng con gái của ta chỉ có người khác, Thập Dạ cưỡng đoạt cũng không có hạnh phúc.”
Quân Qua Bất đang suy nghĩ, có thể bởi vì câu nói này đã khắc sâu trong lòng hắn, dù sao năm đó trong lòng Tinh Thần Minh từ đầu tới đuôi cũng chỉ có hắn, giọng điệu của hắn chậm rãi, “Thập Dạ hài tử này, tham muốn giữ lấy quá mạnh, có tác phong của ta năm đó…… Chuyện này giao cho ta, ta biết rõ hắn đang ở nơi nào.”
Quân Qua Bất đưa lưng về phía bọn họ xoay Thủy Tinh Cầu, trong thủy tinh cầu hiện ra Thập Dạ và một nữ nhân hài, chắc là nữ nhi của Hoa Yêu, , lúc này Thập Dạ cũng không một chút ngang ngược tàn ác. Đang ngồi bên cạnh nữ hài tử gọt lê, sau khi gọt hết lê đem lê trong suốt đưa tới miệng của nàng, nữ hài tử kia quay mặt qua chỗ khác, trên mặt cũng không vui, nói lê quá nhiều, ăn không ngon.
Thập Dạ vội vàng nói, lê không tách ra được….
Nhiều năm qua, Quân Qua Bất vẫn ở cùng với Tinh Thần Minh, đối với đứa con trai này hắn không có trông nom, mà con trai làm việc nào hắn cũng hài lòng, hôm nay nhìn thấy vẻ mặt nhu tình của nhi tử, trong lòng biết nhi tử rất thích nữ hài tử này. Hơn nữa, nữ hài tử này dường như cũng không có ý phản kháng…..
Nguyệt Vô Phong nhìn sau lưng của Quân Qua Bất, thấy có một nam tử to lớn cao ngạo, vừa định tiến lên nhìn thân ảnh trong thủy tinh cầu, ánh sáng màu xanh dương nhạt đã tan mất.
Khôi phục trầm mặc hắc ám, “Ngươi chính là tiểu tế của hắn?”
“Đúng vậy, tại hạ Nguyệt Vô Phong.”
Quân Qua Bất gật đầu một cái, “Ta không muốn giúp các ngươi.”
“Quân Huynh, đã nhiều năm rồi, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn nói một câu với hắn sao?” Hoa Yêu mở miệng lần nữa, giọng nói bình tĩnh.
Chương 85:
Khi Quân Qua Bất, Hoa Yêu, Nguyệt Vô Phong, ba người cùng xuất hiện ở trước mặt Thập Dạ, Thập Dạ vẫn không thể tin được ánh mắt của mình, hắn không tin mấy chục năm qua, cha chưa từng liên lạc hoặc xuất hiện trước mặt của hắn, "Cha?" Thật ra từ nhỏ đến lớn, Thập Dạ chỉ nhìn thấy Quân Qua Bất vài lần, hơn nữa đều ở trong bóng tối, thậm chí Thập Dạ không nhớ rõ bộ dạng của cha hắn. Nhưng khuôn mặt của Thập Dạ và Quân Qua Bất có mấy phần tương tự, mà mái tóc của Quân Qua Bất đen nhánh thật dày, không phải màu bạc như Thập Dạ.
Thập Dạ lặng lẽ khắc ghi hình bóng cha của hắn vào trong lòng.
Sau khi Quân Qua Bất nhìn thấy Thập Dạ, tròng mắt hiền từ, chậm rãi nói, "Thập Dạ, đem nương tử của người ta trả lại cho người ta. Theo điều kiện như ngươi, nữ nhân dạng nào chẳng có?"
Thập Dạ nhíu mày một cái, không nói lời nào, chẳng qua cúi đầu nói với Hoa Nhiễm, "Ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng, lát sau ta trở lại."
Trên mặt Thập Dạ từ đầu tới cuối không có nửa phần lúng túng và hốt hoảng, hắn đứng dậy muốn dẫn mọi người đi ra ngoài.
Nguyệt Vô Phong nhìn thấy Hoa Nhiễm rất vui mừng, thậm chí nhất thời không biết nên làm sao cho phải, vậy mà Hoa Nhiễm giống như không có nửa chút vui sướng, nàng ngước mắt nhìn những người không quen biết đứng ở trước mắt, trong mắt không hề gợn sóng.
"Hoa Hoa." Nguyệt Vô Phong kêu lên.
Hoa Nhiễm xoay qua nhìn hắn, nhìn thật chăm chú, trong mắt lóe lên một tia khác thường, ngay sau đó chuyển tầm mắt, tiếp đó lại nghĩ tới điều gì, đứng lên, giang hai cánh tay chạy đi, Nguyệt Vô Phong vui mừng, cũng giang hai cánh tay, nhưng thấy Hoa Nhiễm lướt qua người hắn, ôm thật chặt Hoa Yêu, "Cha. . . . . ."
Nguyệt Vô Phong chỉ cho rằng Hoa Nhiễm giận hắn, từ phía sau ôm lấy Hoa Nhiễm, vẻ mặt Hoa Nhiễm lộ ra hoảng sợ, ôm chặt cổ của Hoa Yêu không buông tay.
"Hoa Nhiễm." Nguyệt Vô Phong khẽ gọi, Hoa Nhiễm cũng không để ý tới hắn, ôm Hoa Yêu càng chặt hơn, "Cha. . . . . ."
"Nữ nhi ngoan." Rất lâu Hoa Yêu không có thân cận với nữ nhi, mặc dù kỳ quái cũng để mặc cho nàng ôm, vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng.
"Cha, dẫn ta về nhà. Ta nhớ mẫu thân, nhớ nhà, ô ô. . . . . ." Hoa Nhiễm giống như một hài tử ô ô khóc thút thít.
Hoa Yêu tò mò, vẫn dụ dỗ, "Được, được, được, cha dẫn ngươi trở về."
Hoa Nhiễm quay đầu lại cười nói với Thập Dạ, "Thập Dạ ca ca, ta muốn về nhà nha. Cám ơn ngươi chăm sóc."
"Hoa Nhiễm? Ta không cho ngươi đi!" . Ánh mắt Thập Dạ mang theo hi vọng, tròng mắt đen như mực, mang theo vẻ ôn nhu, giọng nói kiên quyết, "Ngày mai ta làm gạo nếp đường cho ngươi. . . . . ."
sắc mặt Nguyệt Vô Phong khó coi, nhìn Hoa Nhiễm chằm chằm, hắn sốt ruột muốn biết đáp án.
Quân Qua Bất đứng ở một bên không nói lời nào, hắn chỉ nghĩ xem trước tình huống rồi nói sau.
Hoa Nhiễm cười hì hì, "Thập Dạ ca ca, ta cũng rất muốn ăn, nhưng ta muốn đi về trước, mẹ ta nhớ ta đấy." Nói xong nhìn về phía hắn vẫy vẫy tay, "Về sau ta sẽ tìm ngươi chơi."
Quân Qua Bất nhìn thấy bộ dáng này, trong lòng đã hiểu rõ, nữ hài tử Hoa Nhiễm này dường như có chút không đúng. Hắn nhìn về phía Thập Dạ nói, "Gần đây có một số việc nhỏ giao cho ngươi làm, ngươi cũng không chăm sóc được người ta, ngươi để cho phụ thân của người ta mang nữ nhi trở về."
Nói xong nhìn thoáng qua Hoa Yêu một cái, mình lại quay lại kéo Thập Dạ bắt đầu nói việc nhà.
Một bên là cha, một bên là mình nữ nhân yêu mến. Hắn tránh không thoát sức lực trên tay Quân Qua Bất, trơ mắt nhìn Hoa Yêu mang Hoa Nhiễm đi, bên cạnh của bọn họ còn đi theo tên Nguyệt Vô Phong làm cho người ta thống hận. .
"Cha, ngươi làm gì vậy?" Giọng nói Thập Dạ lạnh lùng, ngay cả trước mặt cha của hắn, hắn cũng không cho chút mặt mũi.
"Thập Dạ, ngươi cần gì lung lạc tâm trí của nàng. Cha biết ngươi pháp thuật cao minh, nhưng cũng không thể phá gia môn người ta."
Thập Dạ cũng không muốn giải thích, hừ lạnh một tiếng, "Tại sao phải dẫn bọn hắn tới, cho ta thêm chút thời gian, ta và nàng sẽ tu thành chánh quả."
"Cần gì tham luyến một nữ tử như vậy, lấy điều kiện của ngươi. . . . . ."
"Ta cũng không cần ai. Cha, ta vẫn tự hào về ngươi, hôm nay ta xem thường ngươi." Thập Dạ tránh ra khỏi tay Quân Qua Bất, sải bước đi ra ngoài, vừa đi vừa thổi ống tiêu, tiếng tiêu lượn lờ, đều là bi thương và tức giận, bầu trời giăng đầy mây đen, mưa to cuồng loạn rơi xuống. .
Sắc mặt Quân Qua Bất ngẩn ra, đối với tính tình dễ chịu của Thập Dạ lúc trước kia đã biến mất, hắn nhẹ nhàng nói, "Thần Minh, ta làm thương tổn con của chúng ta, chỉ vì gặp ngươi một lần, ngươi có thể trách ta?" Ngay sau đó sắc mặt rét lạnh, hung ác nói, "Hoa Yêu, nếu lừa gạt ta, đừng trách ta vô tình."
Chương 86:
"Hoa Nhiễm. . . . . ." Từ đầu đến cuối Nguyệt Vô Phong luôn gọi Hoa Nhiễm nhưng Hoa Nhiễm cũng không lĩnh tình, giống như giả vờ không lĩnh tình, thậm chí trên mặt còn có vẻ hoảng sợ.
Hoa Yêu thấy thế, chuẩn bị đi trước một bước, để cho hai người trẻ tuổi hàn huyên một chút, nhưng không ngờ Hoa Nhiễm nắm thật chặt tay áo của Hoa Yêu, nhỏ giọng nói, "Cha, hắn là ai. . . . . . ?"
Lúc trời sắp tối, vẻ mặt của Nguyệt Vô Phong từ mừng rỡ chuyển sang thất vọng, ngay sau đó có chút tức giận, da mặt của hắn sung huyết đỏ bừng, rồi lại xanh mét, hiển nhiên hắn đã phẫn nộ đến cực điểm, hai tay hắn bóp chặt bả vai Hoa Nhiễm, "Hoa Nhiễm, ngươi làm cái gì? Ta rất khổ sở tìm được ngươi, ngươi lại hỏi một câu, ta là ai? Ngươi có còn tim hay không."
Lúc Hoa Nhiễm nhìn Nguyệt Vô Phong trách cứ, mắt đỏ lên, oa oa khóc lên, "Cha, hắn. . . . . . Hắn khi dễ ta. . . . . ."
"Hoa Nhiễm, ngươi không biết hắn?" Từ trong hiếu kì, Hoa Yêu đã kịp phản ứng, nhìn gương mặt Hoa Nhiễm đầy vẻ nghi ngờ. Không trách được, dựa theo tính cách của nữ nhi hắn, làm sao có thể nhẹ nhàng nói chuyện với Thập Dạ, còn gọi hắn là ca ca, từ đầu chí cuối không để ý đến Nguyệt Vô Phong, thậm chí không nhìn sắc mặt của hắn. Hơn nữa lại nhào vào trong ngực một "Lão nhân gia" như hắn.
"Không biết." Hoa Nhiễm lắc đầu, giống như trống bổi.
Nguyệt Vô Phong mím môi thật chặt, sắc mặt trầm xuống.
"Hắn là trượng phu của ngươi."
"Hắc hắc he he, cha, ngươi đừng làm ta sợ, ta còn nhỏ như vậy làm sao có trượng phu." Hoa Nhiễm cười ngây thơ như đứa bé.
Nguyệt Vô Phong còn muốn nổi giận, lại bị Hoa Yêu ngăn lại, nhìn hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, "Đứa nhỏ này, tâm trí không bình thường, đã mất trí nhớ."
Nguyệt Vô Phong vốn đang cho rằng Hoa Nhiễm tức giận hắn, vậy mà hiện tại khi biết chân tướng này, vẻ mặt chìm xuống, tâm chìm xuống, hắn mơ hồ đau lòng, khẽ nhíu mày, cũng không để ý Hoa Nhiễm giãy giụa, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, "Hoa Nhiễm, ngươi không thể quên ta."
Hoa Nhiễm không biến sắc chui ra khỏi ngực của hắn, nhìn hắn cười rực rỡ, "Ca ca, ngươi không giống là người xấu, ta theo cha về nhà trước."
Nguyệt Vô Phong cầm lấy tay nàng không muốn buông nhưng không biết làm sao mở miệng.
Hoa Yêu nhìn Nguyệt Vô Phong nói, "Ta mang Hoa Hoa trở về trước, xem rốt cuộc có chuyện gì, mấy ngày nữa ta tới tìm ngươi trông coi nàng, lần này sau khi nàng trở thành yêu, có thể trên người mất đi phần lớn năng lực, chỉ tạm thời bị mất trí nhớ."
Sau khi Nguyệt Vô Phong nghe xong, nghiêm túc gật đầu một cái.
Hoa Yêu mang theo Hoa Nhiễm trở về nhà, vừa đến nhà Hoa Yêu vuốt đầu Hoa Nhiễm nói, "Hài tử ngoan, nói thật cho cha biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Gì?" Hoa Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoa Yêu, vẻ mặt mê man.
"Hài tử, giả vờ ngốc với cha là không có quả ngon để ăn, nói đi, ngươi muốn làm gì?"
Vẻ mê man ngây thơ trên mặt Hoa Nhiễm, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, lộ ra vẻ mặt hoạt bát, lắc lắc cánh tay Hoa Yêu, "Cha, cha cũng biết rồi hả?"
"Nói nhảm, từ nhỏ đến lớn ngươi cũng chưa từng ôm cha ngươi như vậy, cha ngươi là ai, cha ngươi còn không biết tâm địa của ngươi đầy mưu ma chước quỷ sao?"
Hoa Nhiễm cười một lúc, ngồi ở trên một cái ghế, đôi tay bưng mặt, "Cha, thân thể của ta bị một nam nhân khác nhìn thấy hết, cha nói ta nên đối mặt với Vô Phong như thế nào đây. . . . . ." . Ngay sau đó, Nàng đem cả gương mặt chôn vào giữa hai chân, không dám ngẩng đầu.
"Nghe Vô Phong nói, ngươi bị biến thành yêu? Chuyện gì xảy ra?"
Hoa Nhiễm đem chuyện đã xảy ra kể tỉ mỉ cho Hoa Yêu nghe, nói xong chỉ mặt của mình, "Dường như mọc ra đóa hoa thật to, trở nên xấu xí chết rồi."
Hoa Yêu nghe xong lắc đầu một cái, "Vì chuyện như vậy mà ngươi chạy trốn? Như vậy cũng thật có lỗi với tiểu tử Vô Phong."
"Nào có, cha nói, hắn cùng người khác liều mạng, còn nói là chuyện của nam nhân bọn hắn, rõ ràng không xem ta ra gì, nếu hắn chết rồi, ta làm thế nào?" Hoa Nhiễm chu miệng, thở phì phò, "Sau đó sinh yêu khí, mượn tức giận chạy đi, sau đó gặp phải lão đạo sĩ, bị đánh đến gần chết. . . . . ." . Hoa Nhiễm nói những chuyện kia, Hoa Yêu lại đau lòng tức giận, hận không được lập tức lên đạo quan giết sạch bọn đạo sĩ này, "Sau đó được Thập Dạ cứu đi. . . . . . Ta thật sự không nhớ nổi cái gì, giống như một tiểu hài tử, ăn vạ và làm nũng với hắn. . . . . . hôm nay lúc ta nhìn thấy Vô Phong mới nhớ ra được, sau khi nhớ ra ta lại không dám đối mặt. . . . . ."
"Có muốn cha báo thù cho ngươi hay không!" Mắt Hoa Yêu hồng hồng, nhếch miệng tức giận nói.
"Cha, thôi đi, cái tên kia bị Thập Dạ giết chết rồi."
Hoa Yêu từ từ bình phục lại tâm tình, bảo Hoa Nhiễm đưa tay lấy tới, hắn truyền pháp thuật, từ từ lòng bàn tay Hoa Nhiễm xuất hiện một đóa hoa nhỏ tinh xảo, "Từ nhỏ ngươi chịu đủ khi dễ, lại hay chạy loạn, phụ mẫu đều sợ ngươi sẽ đi vào ma đạo, vì vậy cha thu pháp thuật của ngươi, hôm nay cha tin tưởng ngươi, pháp thuật kia cứ giao cho ngươi tự bảo quản, dù sao có thể bảo vệ tốt mình." Trong mắt của hắn đầy từ ái, vỗ đầu Hoa Nhiễm, đi vào gặp mẹ ngươi một chút, mẹ ngươi vẫn nhớ ngươi.
Rèm bị vén lên, cũng không biết Hoa mẫu đứng ở phía sau rèm nghe bao lâu, trong mắt rưng rưng, không nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hoa Yêu, một tay ôm lấy Hoa Nhiễm, "Hoa Hoa, ngươi chịu khổ."
"Mẹ. . . . . ." Hoa Nhiễm nghẹn ngào.
:clap:
Chương 87:
"Để cho mẹ xem vết thương trên người ngươi." Hoa mẫu kéo Hoa Nhiễm vào trong phòng, tỉ mỉ quan sát vết thương trên người, vết thương cũng đã tốt, thật may da của Hoa Nhiễm rất tốt, khôi phục được cũng rất tốt, mặc dù chưa tới vài ngày nhưng giống như da bình thường, thế nhưng Hoa mẫu nhìn thấy còn có chút dấu vết thay đổi vẫn hít vào một hơi, cố nén nước mắt tuôn ra ngoài.
Hoa Nhiễm đứng dậy ôm mẹ, "Mẹ, đừng khóc, không phải ta còn sống rất tốt sao?"
"Rất đau phải không."
"Phải . . . . . Nhưng bây giờ không đau nữa. . . . . ."
Ngay sau đó Hoa mẫu thay đổi đề tài, "Hoa Hoa, Thập Dạ đối đãi với ngươi tốt không?"
"Mẹ, nếu ta nói hắn đối đãi với ta không tốt, đây tuyệt đối là gạt người. Hắn hết sức dụng tâm đối với ta, sở dĩ vết thương trên người ta khôi phục nhanh như vậy là do hắn dùng máu của mình để làm thuốc dẫn. Khi đó tâm trí của ta không tỉnh táo, luôn giở trò, còn kén cá chọn canh, nhưng hắn không tức giận. Hắn đối với ta, một chút cũng không tức giận. . . . . ." Vẻ mặt của Hoa Nhiễm rất nghiêm túc kể lại.
Trên mặt Hoa mẫu càng hiện lên lo lắng mãnh liệt, "Ngươi chẳng lẽ. . . . . . Thay đổi tình cảm sao?"
Hoa Nhiễm vừa nghe, phốc một tiếng, "Mẹ, ngươi nói gì vậy? Hắn đối đãi tốt với ta, ít nhất ta sẽ không đối với hắn hung ác như trước kia, nhưng cũng không đại biểu rằng ta muốn lấy thân báo đáp đâu, hơn nữa tình cảm của ta và Vô Phong làm sao nói chấm dứt thì chấm dứt. Nhưng hắn đã nhìn thấy thân thể của ta. . . . . ." . Sắc mặt Hoa Nhiễm xụ xuống, "Vĩnh viễn là cái gai trong lòng ta. . . . . ."
Hoa mẫu lại hỏi, "Có làm qua chuyện kia không?"
"Chuyện này không có. . . . . . Chúng ta chỉ hôn nhẹ, ôm một chút, không có làm chuyện gì khác . . . . ." Hoa Nhiễm nói xong, mặt đỏ lên.
Hoa mẫu lại an ủi nàng, "Cũng không phải do ngươi nguyện ý, Vô Phong sẽ tha thứ cho ngươi."
"Hừ, ta mới không có ý định nói chuyện này cho hắn biết. H, hắn là người xấu. . . . . ."
"Nha đầu này. . . . . ." Hoa mẫu thở dài một cái, "Vô Phong cũng là quan tâm ngươi. . . . . ."
"Mẹ, ban đầu cha theo đuổi mẹ mấy năm?"
"Nếu nói theo đuổi, cha ngươi theo đuổi đến mười năm, nhưng nếu tính nghiêm túc, cha ngươi theo đuổi ba năm. Năm đó cha ngươi chân đạp mấy thuyền cũng không biết, ta làm sao chịu để ý đến hắn. . . . . ."
"Mẹ, ngươi thật là giữ bình tĩnh. Không sợ cha chạy đi với các nữ nhân khác?" Hoa Nhiễm cười hì hì hỏi.
"Nếu chạy đi thật thì chứng tỏ ta với cha ngươi vô duyên."
"Aiz, ta và Nguyệt Vô Phong ở cùng một chỗ. . . . . . mấy tháng ngắn ngủi như vậy, ta còn chưa hưởng thụ được mùi vị theo đuổi. Ta muốn hắn theo đuổi ta, ta muốn khi dễ hắn, ta muốn hung hăng khi dễ hắn!"
Hoa mẫu thấy nàng đã quyết tâm, nói, "Hoa Hoa, ngươi cũng không nên quá đáng. Nếu không dựa vào tính tình của Vô Phong, chắc chắn tức giận, đến lúc đó đừng trách mẹ đã không nhắc nhở cho ngươi."
"Mẹ, mẹ yên tâm, ta tự có chủ trương."
Hoa Hoa suy nghĩ một chút lại chạy đi hỏi Hoa Yêu, "Cha, nữ nhân làm ra chuyện gì sẽ kích thích nam nhân?" Nàng thấy vẻ mặt Hoa Yêu mê man, cười gian mấy tiếng. Hoa Yêu hiểu ý, dùng sức vỗ đầu nàng, "Ngươi có bệnh sao, nhưng chuyện này. Chẳng qua. . . . . . Ta cũng thích xem kịch hay, nói cho ngươi biết, ngươi đi tìm nam nhân tới, có thể kích thích nam nhân nhất. . . . . . Ừ, ngươi tiếp tục giả vờ mất trí nhớ. Ở trước mặt của Nguyệt Vô Phong, các ngươi cùng thân mật một chút, đối với Nguyệt Vô Phong cũng không cần quá kém, phải đối tốt với hắn, nhưng đối với người khác, phải tốt hơn."
"Cha, còn gì nữa không?"
"Có, đương nhiên là có."
"Ngươi lại dạy hư con gái ngươi?" Không biết từ lúc nào Hoa mẫu đứng ở trước mặt bọn họ, vẻ mặt nhu hòa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoa Yêu chằm chằm.
Hoa Yêu vội vàng bật cười, "Con gái chúng ta muốn làm người xấu, ta chỉ giúp nàng một tay."
"Hả?"
"Ách. . . . . . sáng mai chúng ta đi ra ngoài chơi, ta gọi Nguyệt Vô Phong tới, chúng ta đi, nhưng chúng ta không tham dự." Hoa Yêu vội vàng lấy lòng.
Hoa Nhiễm lắc đầu một cái, đi tới phòng ngoài, nhìn hoa đào bay múa đầy trời, nàng không khỏi xoay tròn, tay áo và xiêm y tung bay, sau đó nằm trên mặt đất, mặc cho mùi hoa lan tỏa khắp trên người nàng, khóe môi có nụ cười nhàn nhạt.
:clap:
Chương 88:
Ánh nắng rực rỡ vô cùng xinh đẹp, thời tiết ấm áp. Hoa Nhiễm ngồi ở trên xích đu, hai tay vịn hai bên sợi dây, không ngừng khẽ lay động, nhẹ nâng khuôn mặt, ngửi hương hoa dịu ngọt, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô hạn phóng khoáng. Nhưng ngay sau đó cảm thấy thiếu một chút gì, bắt không được, không sờ được. Dần dần ngủ thiếp đi, hai chân dừng ở trên cỏ mềm mại, hai mắt nhắm lại, ngủ rất an tường.
Lúc Nguyệt Vô Phong đến gần, nhìn thấy cảnh tượng này, giữa ngàn cánh hoa, người yêu trong lòng hắn hơi thấp cúi thấp đầu, sắc mặt bởi vì ánh mặt trời có chút ửng hồng, hơi thở nhàn nhạt, phong cảnh rất đẹp. Hắn ngừng thở từ từ đến gần, nhẹ nhàng tiếp cận phía dưới, nhẹ nhàng hôn lên mắt nàng, nỉ non nói nhỏ, "Hoa Nhiễm."
Hoa Nhiễm giống như từ trong mộng tỉnh lại, lập tức đứng lên, đụng phải cằm Nguyệt Vô Phong, Nguyệt Vô Phong bị đau che cằm, Hoa Nhiễm vội vàng cúi người chào, "Công tử, thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . ." Sau khi nhìn thấy là Nguyệt Vô Phong, mới nói, "Công tử, dường như ta đã gặp qua ngươi. . . . . ."
Nguyệt Vô Phong mỉm cười, tóc mai hai bên đầu đang rũ xuống theo gió bay bay, vỗ vào gương mặt lại rũ xuống, mang theo một loại ưu nhã bẩm sinh, "Hoa Nhiễm, ngươi đã quên mất ta, vậy chúng ta làm quen lại, ta, gọi là Nguyệt Vô Phong."Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian